Một hôm, tôi đang ngồi ở văn phòng làm việc của mình và nghĩ về những vấn đề đã diễn ra không được suôn sẻ như dự định. Bạn biết đó, chuyện kinh doanh vô cùng phức tạp và đôi khi xảy ra không như ý muốn của mình, quan hệ với đồng nghiệp xảy ra những bất đồng không đáng có, hoặc tại sao tôi đang bình an mà có người lại nói xấu về tôi… Thú thật là vào những lúc như vậy, tôi cũng thường bực mình và cằn nhằn khó chịu – và chính điều đó đã làm hỏng một ngày lẽ ra rất tươi đẹp của tôi với những dự định ban đầu.
Đôi khi sự quan tâm thái quá đến những thiệt thòi, ức chế, trạng thái tinh thần của mình sẽ làm ta không khách quan để vượt qua những khó khăn lẽ ra không đáng nặng nề như vậy. Hãy chuyển sự quan tâm đến những điều khác hay làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn – trạng thái tinh thần của bạn sẽ tốt hơn.
Trong khi tôi đang lầm bầm một mình thì Pedro bước vào. Đó là một thanh niên người Indonesia đã nhập cư vào Mỹ được sáu năm. Anh làm việc cho một công ty vệ sinh trong thành phố. Pedro là một chàng trai có thái độ sống tích cực mà tôi từng biết – một chàng trai luôn tươi cười và lạc quan. Hôm đó tôi đã hỏi thăm anh về cơn sóng thần mới xảy ra tuần trước và những tác hại của nó ở quê hương anh. Vẻ tươi cười biến mất khỏi gương mặt của Pedro. Cơn sóng thần khủng khiếp đó đã hủy diệt phần lớn đất nước anh và làm chết hàng trăm ngàn người. Hàng trăm ngàn người Indonesia khác đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Pedro cũng không có một tin tức gì về gia đình anh, vốn sống ở một thị trấn ven biển, bởi hầu hết các đường dây điện thoại đã bị sóng thần tàn phá. Vì khó khăn nhiều thứ, nên anh không thể vượt nửa vòng trái đát về quê nhà. Trong chờ đợi, lo âu khủng khiếp, Pedro lúc nào cũng nghĩ đến gia đình mình ở nơi xa xôi đó.
Rồi Pedro đã kể cho tôi nghe chuyện anh đã làm gì để giúp đỡ đồng bào mình. Anh đi quyên tiền, thu thập quần áo và các vật dụng cần thiết khác cho những tổ chức cứu trợ. Thay vì ngồi một chỗ để than thở về hoàn cảnh của riêng mình, Pedro cố gắng làm những gì có thể để xoa dịu đi phần nào những nỗi đau bất hạnh của người khác.
Sau khi nói chuyện với Pedro, tôi cũng suy ngẫm lại bản thân mình và cảm thấy những vấn đề trước đây đã từng khiến tôi bực bội lúc này sao quá nhỏ nhoi. Kể từ đó, tôi không còn than phiền về những vấn đề khó khăn trong kinh doanh nữa. Với tôi, mọi thứ trở nên đơn giản hơn, và tôi dã nhìn cuộc đời bằng một thái độ tích cực cùng một nguồn sinh lực mới.
Nhiều tuần sau tôi có dịp gặp lại Pedro. Chàng thanh niên ấy vẫn không có gì thay đổi – vẫn với nụ cười tươi tắn trên môi vầ một thái độ lạc quan, vui vẻ. Cả gia đình anh đều bình yên vô sự, mặc dù cơn sóng thần hung dữ bất ngờ đã cuốn trôi đi tât cả những gì họ đã tạo dựng được trong những năm qua.
Pedro có đủ mọi lý do để than vãn về những biến cố của gia đình nhưng anh không kêu than, oán trách bởi anh biết điều đó chỉ làm phí hoài đi năng lượng và thời gian. Câu chuyện của Pedro đã giúp chúng ta hiểu được rằng:
Sự than vãn về hoàn cảnh sống không bao giờ giải quyết được những thách thức của cuộc đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét